Truyện mạng lừa ta!
Người khác xuyên không thì lên trời xuống đất, quân lữ hào hùng, cung đấu liều mạng, ngược luyến thống khoái. Còn ta? Xuyên không của ta sống động như một cuốn sách điều dưỡng.
Chương một: Chấn thương nghiêm trọng phải băng bó thế nào?
Chương hai: Làm sao hạ sốt nhanh cho bệnh nhân?
Chương ba: Phòng chống nhiễm trùng trong môi trường ẩm thấp, bẩn thỉu ra sao?
Chương bốn: Cho bệnh nhân hôn mê ăn uống thế nào?
Mỗi ngày ta bận đến choáng váng, mở mắt là đổi thuốc, đút thuốc, hạ nhiệt, lui sốt. Nhắm mắt là mệt đến gục luôn.
Càng nghĩ càng thấy cái nghề này đúng là vắt kiệt mạng người.
Đại phu kê thuốc mất mười phút, ta thì cho hắn uống thuốc, thay thuốc, băng bó tận mười mấy ngày.
Ta học được cách quấn băng, học cách rửa vết thương, thậm chí khi miệng vết thương của hắn nứt toác ra, ta còn mượn kim chỉ, vụng về khâu lại vài mũi.
Nghĩ mà xem, trước đây chỉ cần cúc áo rơi xuống, ta cũng phải ra ngoài tìm thợ may. Vậy mà giờ đây lại tự học thành tài, biết cả đường kim mũi chỉ.
Đúng là sự đời khó lường.
Ta sờ lên trán hắn, lẩm bẩm:
“Ta không phải đại phu, cũng chẳng biết gì về điều dưỡng, toàn dựa vào chút hiểu biết vớ vẩn mà cầm cự. Chúng ta cứ xem ngựa c.h.ế.t như ngựa sống mà chữa. Nếu ta lỡ tay chữa c.h.ế.t ngươi, ngươi đừng hóa thành quỷ về dọa ta—nghe chưa?”
Lồng n.g.ự.c hắn khe khẽ bật ra một tiếng động. Là “hừ” hay “hà” thì ta chẳng phân biệt được.
Môi trường trong lao thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042640/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.