Ta đã “nuôi sống” hắn.
Ta cưỡng ép đút cơm suốt hai ngày, đến ngày thứ ba, hắn rốt cuộc cũng nảy sinh ý chí sống tiếp. Khi ta bưng khay thức ăn tới trước mặt, hắn liền cầm lấy đôi đũa.
“Ngươi muốn tự ăn à? Hôm nay đã có sức rồi sao?”
Hắn nhìn ta, chậm rãi gật đầu.
Ta có chút hụt hẫng—hôm nay lại mất đi một thú vui lớn.
Lại lo hắn ăn khỏe, không để phần thịt cho ta, thế là ta len lén đưa đũa gắp nửa con cá trên đĩa của hắn.
Hắn cúi mắt nhìn thấy, vậy mà lại đưa tay đẩy cả đĩa cá tới trước mặt ta.
Ta mừng rỡ: “Cảm ơn ngươi nha! Ta để lại đầu và đuôi cá cho ngươi, phần thịt bụng ngươi cứ ăn đi nhé.”
Bạn tù của ta vẫn im lặng, cũng không gắp thức ăn, chỉ co chân trái, đặt bát cơm lên đầu gối mà ăn.
Động tác cầm đũa của hắn rất cứng nhắc, ta không nhìn rõ lắm, chỉ thấy hắn ăn rất chậm, tựa hồ mỗi lần chỉ gắp được vài hạt cơm.
“Hay là, để ta đút ngươi nhé? Nếu cứ thế này, chắc bữa cơm này phải ăn đến tận trời sập đất lở mất thôi.”
Bả vai hắn thoáng cứng lại, lập tức vùi đầu vào bát, vội vã ăn từng miếng lớn.
Ăn xong, hắn từ từ chống tay xuống đất, xoay người về phía tường, đưa lưng về phía ta.
Ta tò mò thò đầu qua: “Ngươi định tiểu tiện à? Ngồi thế này không tiện đâu, có cần ta đỡ ngươi đứng dậy không?”
Hắn bỗng chốc hóa thành tượng đá, bất động, chỉ cuộn tròn hai tay lại, bịt chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042641/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.