Kể từ ngày hôm đó Trác Kỳ làm bất cứ chuyện gì đều cũng cảm thấy có người theo dõi phía sau. Đến một ngày từ Ninh Thọ Cung đi về, cậu để rơi túi thơm mà Từ Dung tặng cho cậu, đây là cố tình. Trong túi có loại dược mà cậu điều chế gây kích ứng và ngứa ngáy không ngừng, càng gãi càng thêm ngứa. Cậu cố tình làm rơi để xem người theo dõi mình có theo nhặt không thì đúng như cậu dự đoán. Bây giờ chỉ cần ngồi nhấp trà đợi chờ thôi, tự động họ sẽ đến gặp cậu.
Ngồi ở Thư Phòng mà hoàng thượng bảo rằng phải sắp xếp thật gọn gàng trình tự các tấu chương, Trác Kỳ thong thả uống trà vừa soạn từng trang giấy.
- Thưa ngài, bên ngoài có hai vị cung nữ của Ninh Thọ cung muốn gặp.
- " Ninh Thọ.. vậy ra là người của Thái Hoàng, sao lại theo dõi mình nhỉ ?" Mời vào.
Hai vị cung nữ kia bước vào, liên tục gãi cả hai tay và khắp người trông rất tội, Trác Kỳ nghiêng đầu cười như cậu đã biết rõ họ sẽ đến tìm.
- Hai vị có thể cho ta hỏi vì sao lại muốn gặp ta không?
Nghe Trác Kỳ nói họ liền đem túi thơm của cậu quăng lên bàn.
- Ngươi.. Đồ chết tiệt, ngươi làm rơi đồ. Bọn ta nhặt được, trên túi có thêu chữ Trác Kỳ nên định đem trả ngươi. Ai ngờ trong túi lại có độc dược gì đó hành tỷ muội ta đều khốn khổ vì ngứa ngáy, là ngươi bày trò đúng không?
- Đúng là ta bày trò, nhưng cũng chỉ là để những kẻ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233575/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.