Ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, Trác Kỳ cứ suy nghĩ mãi về chuyện mà Hoàng Thượng nói, dạo gần đây cách cư xử của ngài đối với Trác Kỳ càng lúc càng yêu thương dịu dàng hơn. Thi thoảng đang trò chuyện ngài rất thích ôm Trác Kỳ vào lòng mình, hôn miết các điểm trên gương mặt cậu. Những cử chỉ thân mật này.. Thật làm người khác dễ bị dao động biết bao. Ngài bảo hôm nay đi đón một người, nhưng lại không cho Trác Kỳ theo, chỉ bảo cậu đợi.
- Bảo là muốn mình gặp một người nhưng lại không cho mình theo.. A, chán chết mất. Mình nhớ bảo bối quá
Trác Kỳ muốn đi tìm Ninh Kiều, có lẽ trốn một tý cũng không sao. Nghĩ rồi cậu nhìn ra bên ngoài quan sát xem có ai không rồi chạy thật nhanh đến Thái An cung, vừa nhìn thấy Trác Kỳ đến, Ninh Kiều kêu những người hầu chăm sóc mình đi lấy bánh và trà, còn bảo họ đi ra ngoài để nói chuyện riêng với Trác Kỳ.
- Thần tham kiến công chúa điện hạ.
- Ngươi đứng lên đi.
Ninh Kiều vừa nói vừa nhìn những người kia đi ra, họ vừa đóng cửa thì Ninh Kiều lập tức nhảy xuống ghế vui vẻ nhào đến ôm Trác Kỳ.
- Anh haiiiii !
Trác Kỳ khi đã thân với Ninh Kiều, cậu bảo con bé gọi cậu là anh hai, còn nói ở nơi của cậu từ đó là gọi người mà mình rất yêu quý, cậu khao khát được em gái mình gọi hai từ này biết bao nhiêu kể từ lúc gặp Ninh Kiều. Chỉ những khi không có ai ngoài hai người thì Ninh Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233576/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.