Hôm nay triều đình tổ chức đi săn bắn, không biết vì sao hoàng thượng lại muốn đến núi Hoàng Sơn thưởng ngoại phong cảnh cùng săn vài con thú rừng, hỏi ra thì biết là Thất Tử đề xuất, lâu rồi cô không đi ra ngoài nên cứ nài nỉ hoàng thượng. Khổ thân Trác Kỳ, vì cậu chỉ là chức phẩm nhỏ bên cạnh hoàng thượng nên không được đi kiệu, bản thân lại không biết cưỡi ngựa thế nào nên đành đi bộ.
- Này, Trác Kỳ. Có phải là mệt lắm không? Ta tự hỏi ngươi đã ở đâu mà lại không biết cưỡi ngựa thế nhỉ ? Có muốn bổn quận chúa cấp kiệu riêng cho ngươi ?
- Thần không cần.
Trác Kỳ thở dốc vì mệt, bản thân đi bộ dưới cái nắng oi bức, còn là đi núi. Cậu lau mồ hôi chảy dài trên trán vừa hậm hực, dù cho cậu có gật đầu thì Thất Tử cũng không thể nào có chuyện tốt như vậy, đồng ý làm chi để rồi mang nhục. Hoàng thượng không phải là không lo cho cậu, ngài lúc đầu có mở lời bảo cậu đi cùng ngựa với mình, nhưng Trác Kỳ sợ người khác nhìn vào lại buông lời không hay nên từ chối, đến nơi, Trác Kỳ lâu rồi mới nhìn thấy được cảnh rừng, đúng là trong lành và thoải mái hơn hẳn. Họ tạm dừng bên bờ suối, Trác Kỳ muốn ngồi trên bệ đá rồi ngâm chân xuống nước tận hưởng bầu không khí này. Sau khi khởi hành cậu cũng đã xin hoàng thượng rằng ở đây một chút sẽ đi theo sau, cậu khá là mệt. Ngài chấp thuận rồi chỉ mỗi cậu ngồi ở đó.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233580/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.