Nơi nào đó bên ngoài Đông Ấn, có một đoàn người đang hướng vào kinh thành. Họ mặc y phục khá kì lạ và kiểu cách, hình như là thổ cẩm, quân lính hộ tống một người đang ở trong kiệu hoa. Vốn rằng khi Khắc Hoàng đủ tuổi lập vương hậu, sẽ có rất nhiều người ở nước phương xa đến, ngoài mặt thì nói là ngoại giao nhưng thật ra đều mong muốn rằng sẽ được lọt vào mắt hoàng đế. Nhi nữ của Cổ Tư Quốc tên Cổ Tư Mịch Giao, nàng năm nay đã đủ tuổi trăng tròn, gương mặt nhỏ nhắn, da dẻ trắng như tuyết, môi đỏ mọng dù không điểm trang vẫn đẹp mê hồn, dáng người cũng không gọi là quá gầy yếu, vẫn cân đối những nơi cần thiết. Nàng nho nhã thanh cao, học thức lễ nghĩa sâu rộng, cứ như được sinh ra là để chuẩn bị ngày làm mẫu nghi thiên hạ vậy. Mịch Giao tay luôn cầm theo dây tràng hạt nhỏ, khiến người khác luôn suy nghĩ nàng là người rất tôn kính phật, càng được ghi điểm trong mắt các nam nhân khác.
Đến tiền triều, nàng chậm rãi quỳ xuống thi lễ, thanh âm vang lên trong trẻo.
- Thần thiếp Cổ Tư Mịch Giao, nhi nữ của Cổ Tư Thanh Đông, xin được diện kiến vượng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.
Mỗi năm Mịch Giao đều đến Đông Ấn một lần, dù chỉ là để bàn việc giữa hai nước, nhưng nàng luôn muốn gặp Khắc Hoàng.
- Bình thân.
Mịch Giao đứng dậy, cô mỉm cười khẽ. Bước đi lên bục thang tiến đến ngai vàng Khắc Hoàng đang ngồi mà không cần đến sự cho phép hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233674/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.