" Khi ở Đông Ấn, mỗi ngày tôi đều ngồi bên cửa sổ. Mỗi khắc đều tự hỏi thế giới bên ngoài bây giờ đã có những thay đổi gì.. Liệu cả đời này tôi vẫn còn có thể nhìn lại được cảnh sắc bên ngoài hoàng cung hay không? Càng nghĩ rồi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để tạm quên đi mọi thứ.
Tôi luôn luôn.. nhìn thấy Tần Minh trong giấc mơ.
Ngài luôn nhìn tôi với sự yêu chiều, luôn ôn nhu mỉm cười với tôi.. ngọt ngào lưu trên môi ngài chưa bao giờ phai nhạt.
Nhưng khi tôi nghĩ rằng muốn ôm chầm lấy ngài, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thơm dịu quen thuộc.. tôi nhất định sẽ tỉnh giấc.
Nên mỗi khi nhìn thấy ngài, tôi chỉ có thể quỳ ở đó.. dưới chân ngài và khóc thật lâu trong khi đôi tay ngài vẫn đang hướng về phía tôi, đang chờ đợi tôi nắm lấy dù rằng đang ngay trước mắt.. tôi thật sự không thể chạm vào nó, tôi không thể với lấy nó.. ngài sẽ ngay lập tức biến mất.. nên xin làm ơn, dù chỉ là trong giấc mơ cũng hãy để tôi gần ngài thêm một chút.. chỉ một chút thôi.
Đây là địa ngục..
Không, đây còn hơn cả địa ngục. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu khi thức giấc. Tôi đã van xin hãy trừng phạt tôi bằng cách khác, xin đừng để tôi nhìn thấy ngài nhưng không thể chạm đến dù chỉ một lần..
Và rồi tôi nhận ra, cho dù là trong giấc mơ tôi cũng không được phép chạm vào ngài."
_____
Trác Kỳ giật mình tỉnh giấc, cậu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233724/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.