- Gia Ly, em từng nói sẽ không rời xa ta.
Mắt ngài nhìn cậu đang tựa đầu vào vai ngài, nước mắt cứ liên tục trào dâng và rơi dài xuống. Tâm ngài trước giờ hỗn loạn đến mức nào cũng chưa từng chờ đợi một câu "Xin lỗi" để tan vỡ thành từng mảnh.
- Em từng nói yêu ta, không bỏ đi. Không trốn tránh, ta yêu em thì em sẽ thuộc về ta và ngược lại.
- ....
- Em có phủ nhận không ?
Khắc Hoàng nhíu chặt đầu mày, thần tình vô cùng đau khổ.
- Vương thượng..
Tay Trác Kỳ đang vòng lấy cổ ngài dần trượt ra. Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười thật dịu dàng vuốt đi khoé mắt vươn nước của Khắc Hoàng. Tại sao cậu nói không lưu luyến người này nhưng trong ánh nhìn của cậu hoàn toàn không đành lòng nhìn ngài tổn thương. Vô cùng đau lòng không khác gì ngài hiện tại..
- Tên của thần là Trác Kỳ, Gia Ly mà ngài tìm kiếm không thể là của ngài. Ngài biết rõ thân phận đó là từ dối trá mà thành.
- Đừng.. Gia Ly.. đừng.
- Thần chỉ không thể nhớ bản thân là ai, nhưng trong lòng thần có ai thì không bao giờ quên dù cho có không thể gặp người đó. Lần đầu gặp lại Tần Minh ở Đông Ấn ... Trác Kỳ chưa từng bao giờ dừng hối thúc bản thân thần nhớ lại.. - Trác Kỳ cố gắng giữ toàn bộ sức lực để có thể nói ra.
- Ta cầu xin em.. Đừng nói rằng em không yêu ta. Phủ nhận tất cả những thời gian đó đều là vì ép buộc mà ở cạnh ta.. Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233727/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.