Sói Vương linh khí trong miệng hắn dần dần biến mất, công kích của Lam Thiên vẫn còn đó hai con rồng tiến đến nơi Sói Vương đang đứng.
Sói Vương cảm nhận được uy áp của Long Tộc hắn cũng không run rẩy mà hưng phấn, bởi vì hắn đã cảm nhận được Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc cũng không khác là bao.
Hắn tích tụ yêu khí bao quanh lấy thân thể, rồi tạo nên một lớp khiêng từ trong miệng bắn ra.
Song Long bay đến liên tục xoay người công kích trúng lớp khiêng phòng hộ, không được hồi lâu khiêng đã bị rạn nứt.
Cuối cùng tan vỡ ra từng mảng khiêng rơi xuống đất, Song Long tiến đến há miệng to ra cắn trúng Sói Vương.
Hắn gầm lên.
"Ngao ô, Ngao ô."
Còn một đầu Long tộc cũng cắn hắn, còn chưa dứt song Long liền dùng đầu của mình đánh bay Sói Vương ra xa.
Rồi tan biết mất, Sói Vương bị đánh bay liên tục không biết bao xa hắn bị đánh tới một tảng đá, tảng đá không chịu được sức lực từ Sói Vương nên khi chạm đến tảng đá đã vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Sói Vương thụ thương, xung quanh thân thể hắn đều bị cắn chảy máu, trên đầu Sói Vương còn chảy máu không ngừng.
Hắn điều động yêu khí chữa thương, nhưng chỉ giảm lượng máu chảy ra.
Hắn vẫn còn đau nhức, thân thể sói to lớn run rẩy đứng dậy.
Nhìn trước mắt nhân loại trên cao, với người thường nhìn thấy đây là quá xa vời, nhưng đối với Sói Vương mà nói.
Chỉ là ngắn ngủi với tốc độ của nhân loại đó, sẽ lao đến cực kỳ nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615464/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.