Mộng Cơ cũng rời đi khỏi thành, phi hành về phía Ngọc Thanh Tông.
Không biết qua bao lâu.
Hắn cuối cùng cũng đến trước đỉnh núi, hắn bước vào trong nhà.
Thấy Tiêu Dao cùng Ngọc Chi đang ngồi ăn cơm, thấy hắn quay về cũng nói: “Ca ca (Phu Quân) ăn cơm thôi!”
Mộng Cơ thấy vậy, cũng ngồi xuống ăn cơm cùng hai nữ nhân, tuy đạt cảnh giới cao không cần ăn cơm, nhưng bởi vì thói quen, nên Tiêu Dao cùng Mộng Cơ đã quen việc này.
Sau khi ăn xong, Ngọc Chi lên giường để tu luyện, còn Tiêu Dao không biết đi đâu, không thấy trong phòng.
Hắn liền tới trước giường gọi Ngọc Chi: “Ngọc Chi ta có món đồ này muốn tặng ngươi!”
Hắn lấy từ túi trữ vật ra, một cái châm cái tóc màu vàng óng ả, đưa cho Ngọc Chi nói: “Tặng cho ngươi, tuy nó không đắt tiền nhưng mong ngươi nhận lấy!”
Ngọc Chi cũng đang tu luyện, nghe nói vậy cũng giật mình nhận lấy.
Nàng gật đầu nói: “Cảm ơn!”
Mộng Cơ thấy đã tặng cho nàng liền, cúi người rời đi, Ngọc Chi thì cảm thấy hạnh phúc vì được người mình thích tặng quà, còn là châm cài tóc dành riêng cho nữ nhân, nam nhân ít khi dùng trừ nam cải nữ.
Nàng chân quý nó rồi cất đi, tiếp tục tu luyện, còn bên này Mộng Cơ không thấy Tiêu Dao đâu.
Hắn bước ra khỏi phòng, cũng không thấy nàng, hắn quyết định đi tìm xung quanh thử xem.
Khi hắn ra khỏi nhà bước đến bên đỉnh núi, bởi vì trên đỉnh núi có một nơi không cao, có đất đủ để xây nhà, còn đằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615682/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.