Lam Thiên đứng dậy, bởi vì được sư tôn chữa thương.
Hồi phục lại linh khí nên sức mạnh của hắn đã quay lại, tiến lên cùng Minh Khai chém giết.
Minh Khai bởi vì linh khí gần cạn kiện, nên vào lúc quan trọng hắn đã bị Lam Thiên chém vào phần bụng, làm máu tuôn ra.
Băn đành lùi lại, Lam Thiên không cho hắn cơ hội mà tiến đến chém một nhát làm Minh Khai đầu rìa khỏi cổ, thân xác ngã xuống.
Lần này hắn cũng đã dùng hết Linh khí, cũng ngã xuống, Mộng Cơ thấy vậy lắc đầu nói: “Minh Khai ơi Minh Khai ngươi quá ngu ngốc, đi đấu với thiên mệnh chi tử làm gì a.”
Hắn nói xong đang định rời đi, bị sư tôn của Lam Thiên gọi lại.
“Vị Bằng Hữu cũ nên ra mặt đi đừng núp sau mà xem kịch nữa, hay nên nói là Mộng Cơ đi!”
Sư tôn của Lam Thiên, nàng từng là thiên kiêu ở tiên giới, mà bị hãm hại giết chết.
May thay nàng đã dùng sợi tàn hồn còn lại chạy đi.
Nhập vào một chiếc nhẫn để ẳn giấu khí tức, nàng gặp Lam Thiên ở trong động khi đang lẫn trốn.
Nàng cũng dạy cho hắn tu luyện và đặt tên cho hắn, nàng cũng là một đời Thiên Mệnh Chi Nữ đi vì tin tưởng nha hoàn mà bị ám toán giết chết.
Nàng được người khác gọi danh Mạc Kỳ Vương dùng tên của nàng Mạc Kỳ thêm từ Vương.
Mộng Cơ cũng ngây người, nhảy từ trên cây xuống nói: “Vị bằng hữu cũ, sao ngươi phát hiện ra ta!”
Mạc Kỳ cũng từ nhẫn bay ra, bởi vì Lam Thiên đã ngất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615685/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.