Nàng bíu môi nói: “Ngươi phải phục vụ ca ca thật tốt, ngươi dám làm hại ca ca là ta giết ngươi đó.”
Ngọc Chi cười nói: “Muội muội không nên giết ta!”
“Nên hảo hảo yêu thương ta đi a, ta cũng hảo hảo yêu thương muội.”
Nàng lộ ra nụ cười, làm bốn nữ đều thấy sợ hãi!
Ngươi muốn độc chiếm, nhưng mà ngươi không thể có bọn ta ở đây.
Lăng Cô cũng nói thêm: “Vậy ngươi cảnh giới gì?”
Ngọc Chi chỉ tay về chính bản thân nàng, nói “Ta củng chỉ cảnh giới bình thường thôi,ta mới Luyện Hư cảnh thôi!”
“Bởi vì cố gắng tu luyện, ta muốn đạt được mục đích cùng song tu với phu quân!”
“Hihi.”
Lăng Cô nói thêm: “Ngươi đúng yêu mà bất chấp tất cả!”Ngọc Chi cười đáp lại nói“Các cô cũng vậy mà nói gì ta đây haha!”
Nói xong nàng liền bay đến bên cạnh Mộng Cơ ôm lấy tay hắn: “Phu Quân ta muốn được chàng ôm!”
Mộng Cơ cũng ôm nàng nhéo má nàng, bốn nữ thấy vậy muốn đánh cho hắn nằm nghỉ dưỡng vài tháng.
Sau mấy phút,sáu người đến Dao Trì.
Ngọc Chi ôm tay hắn theo vào nhà, làm cho Tiêu Dao thấy khó chịu cũng chạy tới ôm tay hắn.
Làm cho Mộng Cơ thấy hơi khó chịu, nhưng mà hắn cảm thấy không khó chịu, nữ nhân ôm tay còn phớt lờ nữa không phải nam nhân.
Hai nữ nhân, theo hắn vào trong giường, Ngọc Chi đẩy Mộng Cơ lên giường nàng cởi áo ra một góc trái, làm cho Mộng Cơ thấy một phần cơ thể trắng sáng của nàng.
Tiêu Dao thì ngại đỏ mặt, chạy ra ngoài.
Mộng Cơ thấy vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615687/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.