Mộng Cơ bước đi,tiến về phía quần các, nhiều đệ tử thấy vậy cũng nhường đường.
Không giám gây thù hận với hắn.
Tiến vào trong quần các, hắn liền đứng trước quầy, có một tên đệ tử ở đấy bước đến chào hỏi hắn.
“Thưa ngài, ngài muốn lấy thảo dược hay dược liệu gì cứ nói, ta phục vụ cho ngài!”
Mộng Cơ cũng lấy thảo dược để chưa cái bụng đau của hắn!
Hôm qua là thử độc chứ không phải ăn cơm bình thường.
Sau khi nói những thế mình cần cho tên đệ tử kia, tên đệ tử cũng lục lọi tủ lấy ra cho hắn.
Sau khi lấy thành công, đưa cho Mộng Cơ.
Hắn rời khỏi quần các, xa xa nhìn thì thấy một đám đệ tử tụ tập một nhóm ở đấy.
Hắn dùng linh khí nhảy lên mái nhà, để xem kịch hay.
Một đám đệ tử đang vây lấy một thiếu niên, mà tên đệ tử nãy chặn hắn cũng ở đấy a.
“Hừ hừ mấy hôm trước, một mình ta không đánh lại ngươi.
Hôm nay ta kêu thêm vài huynh đệ của ta tới, sẽ phế đi tên phế vật nhà ngươi.”
Thiếu niên bị vây quanh cũng không sợ hãi, trong lòng hắn không khỏi khinh bỉ!
Một đám nhãi nhép cũng giám đối đầu với bản tôn, muốn chết hay gì.
“Muốn đánh thì đánh đừng trần trừ, ta còn có việc khác.”
“Ngươi còn hỗn lão, không cầu xin tha thứ như vài năm trước đi, cẩu phế vật.”
“Xem ta giáo huấn ngươi.” hắn cay đắng trong lòng nói.
Tên đệ tử liền bước tới dùng kiếm chém thẳng vào người đệ tử đang bị vây công.
Đang bị vây công, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615690/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.