Năm người đến dưới chân núi Dao Trì.
Tuyết Anh nói: “Đây là núi của ta, tuy nơi đấy ít người nhưng có nhiều tài nguyên tu luyện.”
Vị thiếu nữa kia nói: “Chỗ này hình như có mỗi năm người chúng ta.”
Tuyết Anh bối rối nói: “Tuy bây giờ chỉ có năm người chúng ta, nhưng sau này sẽ có đông hơn.”
Vị thiếu nữ kia cạn lời, Lăng Cô liền hỏi nàng.
“Cho hỏi ngươi tên là gì vậy?”
Thiếu nữ kia cũng trả lời, “Ta tên Nhuận Thanh.”
“Nhuận Thanh mong ngươi chiếu cố chúng ta, ta tên Lăng Cô.”
“Còn bên đây là Tiêu Dao cùng Mộng Cơ.”
Tiêu Dao, Mộng Cơ: “Xin chào, mong được chiếu cố.”
Nhuận Thanh gật đầu, rồi mọi người cùng bước lên đỉnh núi.
Sau bao lâu.
Mọi người thở phào vì cuối cùng cũng được giải thoát nói: “Mệt chết ta rồi sao không cho phi hành trời.”
“Ở đây ta lắp đặt cấm chế phi hành!” Tuyết Anh cười cười nói.
“Tuyết Anh trưởng lão ngươi cũng bá đạo quá đi.”
“Nên gỡ bỏ đi a.”
Lăng Cô thở dốc nói!
Ở trên đỉnh núi có 3 căn nhà, căn đầu tiên đã được dùng để làm phòng của Tuyết Anh chỉ còn 2 căn còn lại.
“Hình như căn nhà có hơi thiếu, thì phải.”
“Đúng vậy, năm người làm sao ở trong ba căn nhà!”
Lăng Cô nói, Tiêu Dao liền nói thêm: “Ta với ca ca cùng ở nên căn còn lại cho hai ngươi!”
Nhuận Thanh cũng thấy vậy nói: “Được a, mà khoan hai người là huynh muội?”
Tiêu Dao gật đầu nói: “Đúng rồi có gì lạ sao!” nàng nghiêng đầu nói.
Nhuận Thanh tưởng tượng hai người, là bạn bè.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615693/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.