Băng liên nhanh chóng hình thành trong tay nàng, Uyển Ngưng ném về phía Tống Khương
Tống Khương mặt biến sắc vội vàng tránh né:” Ngươi, ngươi làm gì!!”
Băng liên va chạm vào cự thú nổ bùm một tiếng, Tống Khương xoay người thấy Cực Thử bị nàng đánh bay, nhận ra mình hiểu lầm đang định đa tạ thì mí mắt giật giật nhìn một màn
“Tiểu Hắc mau qua tích điểm, con này là ta giết không được nhường cho ai”
Chủ tớ các người có thể để người ta cảm động một chút không. Tống Khương không ngừng gào thét trong lòng.
Xác yêu thú chất thành núi nhưng với thú triều này không đáng kể. Nhìn đàn yêu thú không ngừng tiến tới, nếu không nhanh hạ Hoàng Mãng yêu toà thành này trụ không nổi
Uyển Ngưng để Tiểu Hắc giúp đỡ mọi người, nàng trở lại phía trên toà thành, lúc nãy người phủ thành chủ đã đưa cho nàng một cái hộp, bên trong là cây đàn
Uyển Ngưng nhanh chóng mở hộp gỗ ra, một cây đàn phủ bụi hiện ra, Uyển Ngưng gảy thử, dây đàn liền đứt ra:” Tên Vân Tẩn không lừa mình chứ, cái gì mà huyền cầm ngàn năm, uy lực không thể chối cãi”
Mười sáu dây đàn đứt hết ba dây rồi, vụ làm ăn này lỗ rồi!!
“Nha đầu ngốc, huyền cầm này cũng không tầm thường đâu, gỗ Bách Tùng trăm năm đủ tiêu chuẩn cho con sử dụng”
Diệp Hải bị đàn thú hao vây hét vọng lên:” Uyển Ngưng muội muội, chúng ta sắp cầm cự không nổi, đàn thú này không ngừng ập đến”
Bên Thương Dục thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088869/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.