Vân Tẩn nhanh chóng lên tiếng:” Đúng vậy, Nham Vũ đạo hữu tiểu cô nương này thoạt chỉ mười lăm tuổi, Hoàng Mãng yêu đã cấp năm rất nguy hiểm”
Tống Khương đang định lên tiếng thì trố mắt nhìn Uyển Ngưng đôi mắt ngấn nước, níu tay áo Nam Cung Trạch:” Ca ca, muội sợ”
Nham Vũ vừa uống ngụm trà liền sặc:” Khụ khụ”
Cả đám người Nam Cung Trạch cũng ngơ ra, cùng một suy nghĩ, nha đầu này lại chơi trò gì!!! Nam Cung Trạch lấy lại tinh thần, hắng giọng:” Các vị cũng thấy, nha đầu này khá nhút nhát, không thể, khụ, không thể cùng Nham huynh giữ chân yêu thú”
Tống Khương tay cầm quạt run bần bật:” Sợ? Ta thấy nàng ta là đang giả bộ”
Lâm Hoành cũng lên tiếng:” Muội muội chúng ta cũng đã nói sợ rồi, không lẽ đại thành các ngươi lại ép một tiểu nha đầu ra đầu ngọn sóng”
Vân Tẩn có chút bất mãn nhìn Tống Khương:” Tống Khương đạo hữu không nên ép nàng. Ở đây chúng ta có rất nhiều trúc cơ đều có thể hỗ trợ giữ chân yêu thú”
Nhưng thực lực nàng ta có lẽ ngang bằng với Nham Vũ, phần thắng của bọn họ cũng sẽ lớn hơn. Câu này Tống Khương chỉ có thể gào thét trong lòng.
Nham Vũ giấu đi sự thất thố nói:” Những trúc cơ khác hỗ trợ thủ thành, ta giữ chân Hoàng Mãng yêu”
“Như vậy quá tốt rồi, cảm tạ Nham Vũ đạo hữu”
Đoàn người Thương Dục thành theo Nham Vũ ra ngoài, Tống Khương vẫn luôn trừng mắt to mắt nhỏ với nàng
Uyển Ngưng không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088871/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.