Lão giả thấy không có tiếng động liền ngưng khóc quay sang nhìn nàng. Thật là nha đầu vô tâm, giờ này lại tu luyện:” Nha đầu, ngươi nói xem tại sao ngươi không tiếp nhận thần thụ. Trong thần thụ còn có truyền thừa của vị Mộc tiên tử kia nữa. Nếu tiếp nhận tu vi của ngươi có thể tăng lên hai bậc đấy”
Uyển Ngưng thực chất chỉ nhắm mắt dưỡng thần, thế giới này làm gì còn linh khí để tu luyện chứ. Ông lão không ngừng bên tai nàng nói chuyện, mặc dù nàng không đáp nhưng không thể cản được:” Nha đầu ngươi nói thật cho ta biết lí do ngươi từ chối đi”
Cả ngày nháo nhào nàng thực chịu không nổi:” Ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể hứa thêm với người khác. Tiểu Hắc chưa tìm được đồng tộc, quê hương. Lữ gia còn đang đợi ta”
“Không ngờ nha đầu ngươi còn rất trọng nghĩa khí, con yêu thú của ngươi huyết mạch rất cao nhưng lại lưu lạc đến đây trong tộc nó nhất định không yên bình. Ngươi vẫn muốn giúp nó sao?”
“Đây là lời hứa giữa ta và Tiểu Hắc, không thể không đi”
Ông lão nhảy cẩng lên:” Không phải ngươi cần nhất là thực lực sao!! Thần thụ là thứ quý giá nhất đấy”
Lúc này, ông lão bỗng im bặt chỉ thấy mầm xanh nhỏ đang héo dần đi. Uyển Ngưng cũng phát hiện chuyện này:” Tiền bối, thần thụ đang héo dần!!!”
Ông lão thở dài:” Vạn năm thần thụ duy trì trạng thái này cũng không dễ, linh khí nơi này cạn kiệt thần thụ không thể trụ nổi nữa. Thần vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088882/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.