“Thần thụ há có thể chết như vậy, chỉ là do nơi đây không đủ linh khí. Thần thụ mới hút cạn cả sinh mệnh lực để duy trì sự sống yếu ớt của mình”
Thần thụ trọng miệng nữ tử đó nói rốt cuộc là như thế nào, vì sao mang thần thụ lại bị truy sát:” Tiền bối, cái cây này làm sao mới có thể khôi phục”
“Điều này ta cũng không rõ, ngươi tự tìm hiểu đi”
Uyển Ngưng cạn lời lão già này xuất hiện chỉ giới thiệu bối cảnh thôi sao. Không phải nên giúp nàng cùng cứu chữa cái cây tên thần thụ này sao!!!
Uyển Ngưng đi vòng quanh, lại ngồi xuống suy nghĩ, sau đó đứng dậy tìm tòi. Cứ như thế một ngày trôi qua:” Thực sự hết kiên nhẫn a, thần thụ ơi thần thụ ngươi không ra lá làm sao mà quang hợp chứ, sống đến giờ cũng may mắn rồi”
Dứt lời nàng đứng dậy đưa tay bẻ lấy một cành
Rắc
Âm thanh già nua hoảng hốt vang lên:” Nha đầu ngươi làm gì, sao lại bẻ cây. Đó là thần thụ trăm năm mới ra được cành ngươi liền bẻ mất”
Uyển Ngưng ném cảnh cây xuống đất, dùng hết vốn sinh học căn bản của mình giải thích:” Cái cây cao như vậy không có một cái lá sao có thể sống, ta chỉ tỉa bớt cành để linh khí nuôi lá mới có hy vọng”
“Ôi thần thụ!!”
“Thần thụ cái gì chứ nó rõ ràng là cái cây rỗng” Uyển Ngưng lúc này lấy ra hắc kiếm không ngừng chặt cây
Ông lão quan sát tất cả hành động của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088883/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.