Tại giang phòng một tửu nổi tiếng trong kinh thành.
Tiêu An Kì ngồi cạnh cửa sổ.
vì không muốn ai nhận ra mình bà đeo mạng che mặt che đi một nửa khuôn mặt mình.Tống Vĩnh Cơ cùng Tô Chấn Quốc đẩy cửa bước vào.
- " Mẫu hậu..." Vĩnh Cơ vừa hành lể bà đả ngăn lại nói.
- " ở đây không cần lể nghi.
hai người ngồi xuống đi."
- " Nương nương, theo vi thần biết nhị điện hạ nay đả hoàn toàn hồi phục.hoàng thượng lại thường xuyên cho đòi người vào cung.
chủ yếu là giúp hoàng thượng xem tấu chương.theo thần thấy hoàng thượng đả tỏ rỏ thái độ muốn lậ nhị điện hạ làm người kế vị.
nếu cứ tiếp tục như vậy sẻ bất lợi cho đại điện hạ."
- " Ta củng đang lo lắng.
hôm nay hẹn gặp Tô quận công củng vì việc này.
Ta đả dài công sắp xếp dọn đường cho Cơ nhi.
đi đến bước này rồi thì không vì lí do gì mà từ bỏ được.
Nếu hoàng thượng cương quyết lập hắn làm thái tử ta tuyệt đối không để hắn toại nguyện đâu."
Gương mặt Tiêu An kì trở nên hung ác.
ánh mắt đầy những tơ máu độ rỏ vẻ tứt giận.
bà là hoàng hậu.
con bà lại là con trưởng.
thì không nghĩa lí gì để một nghiệt củng của thứ phi lên làm thái tử.
nếu như vậy thì còn ai coi bà ra gì.
càng nghĩ bà ta càng hận muốn giết chết Tống Vĩnh Thuần ngay lập tứt.
Tô Chấn Quốc nhìn Tiêu hoàng hậu nói tiếp.
- " Nương nương lảo thần nghỉ chúng ta nên sớm hành động tránh đêm dài lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304171/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.