Ái Linh mừng rở nhận lấy mặt nạ từ tay Bạch Thời Ngôn.
cô sờ và cảm nhận.
thật sự rất mềm.
mặt nạ này củng rất đẹp đường nét giống y như mặt người thật vậy.
Ái Linh tươi cười nhìn Bach Thời Ngôn nói.
- "Tốt quá,đa tạ Bạch tiên sinh.
chiếc mặt nạ này quá chân thật rồi."
- " Vương phi không cần khách sáo.
tại hạ và vương gia là huynh đệ.
giúp đở vương phi là chuyện nên làm."
Nghe nhắc đến Vĩnh Thuần gương mặt Ái Linh trầm xuống.nụ cười tươi lúc nãy củng dần tắt đi.
Bạch Thời Ngôn nhận thấy sự thay đổi trên mặt cô.
hắn bạo gan hỏi.
- " Vương phi dường như có tâm sự gì chăng?"
- " Không gì, đa tạ tiên sinh đả quan tâm."
- " Nếu vương phi đả không muốn nói, tại hạ củng không hỏi thêm.không làm phiền vương ph nghỉ ngơi nửa tại hạ xin phép cáo từ."
- " Tiên sinh đi thông thả"..
....!
Sáng hôm sau Ái Linh tự tay chuẩn bị ít thức ăn và không quên mang theo chiếc mặt nạ ấy tiến cung.
Ái Linh đến thỉnh an thái hậu.
sau khi trò truyện với bà một lúc thì cô xin phép về phủ để tiếp tục may y phục cho bà.
nhưng rời Từ Ninh cung Ái Linh không hề trở về phủ.
cô đến Uyển Lan cung.
Hôm nay có ít cung nử và thái giám đến dọn dẹp.
thấy cô bước vào bọn họ liền cung kính hành lể.
- " tham kiến Thuần Vương phi."
- " Mọi người đứng lên làm việc tiếp đi.
ta chỉ đến cúng bái mẩu phi một lúc thôi.
không cần chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304173/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.