Ái Linh hất tay Vĩnh Thuần ra rồi đi luôn không thèm nhìn lại.
Vĩnh Thuần khóc không ra nước mắt.
chuyện lần trước còn chưa giải quyết xong.
giờ lại thêm chuyện này.
chắc nàng ấy không ngó tới mặt mình luôn mất.
Vĩnh Thuần xoa trán rầu rỉ.
Phương Như Yến thấy Vĩnh Thuần nhíu mày thì lo lắng vội hỏi.
- " Vĩnh Thuần ca ca, huynh làm sao vậy? huynh lại không khỏe sao? có cần gọi đại phu không?"
Vĩnh Thuần đẩy Như Yến ra, mặt mày cao có nhìn cô hỏi.
- " Muội đến đây làm gì?"
- " Muội đến thăm huynh mà.
muội nghe phụ thân nói huynh đả tìm được đại phu chửa khỏi bệnh cho huynh nên muội đến xem huynh thật sự đả khỏe chưa?....!Xem ra củng chưa khỏi hẳn.
huynh đó, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều biết không?"
- " Nói xong chưa? xong rồi thì về đi.
bản vương muốn nghỉ ngơi." Vĩnh Thuần không kiên nhẫn nghe cô nói.hắn còn bận đi dổ thê tử.
lúc nãy chắc nàng ấy giận lắm.
Nhưng Như Yến cứ bám lấy hắn không buôn.
- " Vĩnh Thuần ca ca, huynh đuổi muội sao? đả lâu như vậy rồi muội mới được đến thăm huynh,huynh không vui còn đuổi muội?"
- " Như Yến, muội củng đả lớn rồi nên chú ý thân phận.
muội là tiểu thư của Thượng thư phủ.
đừng suốt ngày chạy đến tìm ta.thiên hạ dị nghị không tốt cho muội đâu."
- " Muội mặc kệ.
muội chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho Vĩnh Thuần ca ca thôi."
- " Nhưng ta đả có thê tử rồi.
ta không cần muội chăm sóc.ta đối với muội chỉ là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304177/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.