Lan phi lời nói cứng rắn nhưng hóc mắt của bà đả đỏ hoe.
nước mắt bổng trào khi giây phút bà gở đi chiếc mặt nạ.
Ái Linh nghe tiểu Trúc vào báo củng vội vả chạy ra.
vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này.
cô vội chạy đến đở lấy khúc gỗ trên tay Lan phi.
- " Mẩu phi bớt giận.
kẻo tổn hại sức khỏe."
- " Sao ta có thể sinh ra một đứa con như thế chứ?" Lan phi ôm cô khóc ròng.
Vĩnh Thuần tâm trạng củng chẳng mấy tốt.mẩu phi hắn vẩn còn sống ư? nhưng rỏ ràng năm ấy bà đả mất rồi mà? hắn đả đau lòng biết bao nhiêu.
suy sụp đến nổi ngả bệnh.sao ngần ấy năm bà lại xuất hiện nguyên vẹn bên hắn thế này?tâm trí hắn rất loạn.hắn quỳ xuống, khóe mắt đỏ hoe không kiềm được nước mắt.giọng hắn nghèn nghẹn.
- " Mẩu phi...!là người thật sao?nhi thần đang mơ sao?"
Lan phi bước từng bước đến bên Vĩnh Thuần.
nước mắt dàn giụa.
đôi bàn tay run run khẻ đưa lên sờ vào mặt hắn.
giọng bà nghẹn ngào.
- " Thuần nhi....!Thuần nhi của ta."
Lan phi ôm trầm lấy hắn.
không kiềm nén được xúc động mà khóc.
đây thật sự không thể là mơ.hắn có thể ôm được bà, cảm giác rất chân thật.Ai có thể nói với hắn chuyện gì đang sảy ra không?hai người cứ thế ôm nhau khóc...
.....
Lan phi kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho Vĩnh Thuần nghe.hắn không thể nào ngờ Tiêu hoàng hậu lại độc ác như vậy.
dám qua mặt phụ hoàng giam lõng mẫu phi hắn tận mười năm.
còn dùng xác của người khác dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304178/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.