"Chủ nhân đi đâu rồi?"
Dọc theo hành lang lớn của căn biệt thự, hình dáng nhỏ bé Alisha đang cố gắng tìm kiếm chủ nhân của mình.
Kaga đã xuống thị trấn trước khi Alisha tỉnh giấc hoàn toàn nên cô bé cho rằng cậu chỉ đang lang thang đâu đó trong biệt thự.
Seimon tới thư phòng, còn Tina thì xuống tận kho vũ khí để bày trò gì đấy nên hiện tại Alisha chỉ có một mình để đi tìm Kaga.
"Cô chủ, cô đi đâu mà vội vậy?"
"Ah, Chị có biết Chủ nhân ở đâu không?"
"Eh, Ý cô chủ là cậu chủ sao? Nếu vậy thì hình như cậu chủ đã ra khỏi nhà từ sớm rồi, hình như cậu ấy xuống thị trấn bên dưới"
Một nét thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Alisha.
"Cô chủ không sao chứ?"
"Ưm, em sẽ về phòng một chút"
Vừa khuất mặt cô hầu nữ kia, Alisha thở ra một tiếng thật dài.
Tiếc thật. Cô nghĩ vậy.
Nguyên nhân là vì hôm nay là cơ hội hiếm hoi cô được ở riêng cùng Kaga, kể từ khi Tina và Seimon xuất hiện.
Cái cảm giác phấn khởi khi Kaga nhận cô làm đồng đội đã ùa về, ngay khi Kaga dõng dạc tuyên bố cậu là chồng của Alisha.
Điều khác biệt là lần này, cô còn cảm thấy thân nhiệt mình liên tục gia tăng. Tim cô đập mạnh từng tiếng mỗi khi cô nhớ tới từng lời mà Kaga nói hôm trước.
[Tap, tap]
Alisha vỗ vào hai má để lấy lại tỉnh táo. Theo lời chị hầu gái vừa nãy, có vẻ Kaga không ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-sang-the-gioi-khac-cung-em-gai/1650500/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.