Cuối cùng, sau cuộc chiến giữa Houji và Kairen, tôi đã có thể quay lại với hành trình của mình. Nói đúng hơn là cuối cùng tôi cũng được riêng tư với ba cô bé.
Dù hơi chần chừ lúc rời khỏi bờ biển nhưng nhìn thấy cột sáng và dấu hiệu chiến thắng mà Hiki tạo ra sau đó, tôi đã yên tâm rời đi.
("Hãy phóng một cột khói xanh nếu Houji chiến thắng, dù tên đó đần độn nhưng hắn không phải kẻ sẽ ngốc nghếch tha mạng cho kẻ địch vào phút chót, nhưng nếu cậu ta thất bại, hai người sẽ phải tự ra tay kết liễu tên Quỉ Tộc đó")
Tôi nhớ lại những gì đã nói với Hiki và Ren.
Vì không muốn bị Houji cản trở nên tôi mới quyết định rời đi giữa cuộc chiến, không thì tôi vẫn sẽ ở lại giúp đỡ Hiki và Ren.
Về việc rời đi tôi cũng báo lại với Yuki. Cô ấy đồng ý và đã cử quân đội chờ sẵn ngoài bìa rừng hộ tống nhóm Anh Hùng trở về. Hiện giờ tôi có thể yên chí tập trung vào lịch trình của bản thân.
"Em không cần lo lắng cho Hiki nữa đâu"
"Vâng...nhưng mà giờ biết cậu ấy đang ở xa mình, em sẽ có chút buồn nhớ cô ấy" (Seimon)
Seimon hít môt hơi nhẹ nhàng và ngả đầu vào người tôi.
__________________
Chúng tôi tiến vào một thành phố ven biển sau một đêm dài. Seimon và Tina có vẻ thấy thích thú, riêng Alisha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-sang-the-gioi-khac-cung-em-gai/1650504/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.