Lâm Gia Hoa suy nghĩ một chút, kiên trì nhét 150 khối cho Sở Nguyệt Nịnh, giúp đỡ nghĩ biện pháp, “Không bằng như vậy, cô dùng tiền đi mua một ít hàng hóa, ban đêm có rất nhiều người, chúng ta cũng không nhất định phải bán nước đường, bán một chút đồ chơi dành cho trẻ con cũng được, tiền bán hàng hôm nay tôi cũng sẽ đưa cho cô.”
Chuẩn bị nguyên liệu làm nước đường cần có thời gian, đồ chơi trẻ em thì tiện hơn nhiều, chỉ cần có hàng là có thể bán ngay. Trước mắt lúc này, có thể kiếm lời được chút nào hay chút đó.
Sở Nguyệt Nịnh hiểu ý tốt của Lâm Gia Hoa, nhưng ngay cả khi mua đồ về bán đi với giá gấp đôi, số tiền kiếm được cũng không đủ để trả một nửa tiền thuê nhà, nhưng ngược lại nếu như hành nghề cũ...
Tốt xấu gì cô cũng là thiên tài huyền môn, thầy tướng số và phong thủy, ở thế kỷ 21 cũng là nhân tài kiệt xuất. Không có đạo lý đổi một chỗ ở liền bị thế đạo ép đến c.h.ế.t đói.
Sở Nguyệt Nịnh càng nghĩ càng thấy khả thi, hai mắt toả sáng nhìn về phía Lâm Gia Hoa: “A Hoa, gian hàng của anh có bút không?”
"Bút? Đương nhiên là có." Lâm Gia Hoa quay người đi về phía quầy hàng, cúi người tìm kiếm, cuối cùng giơ lên một cây bút màu đen đưa cho Sở Nguyệt Nịnh, có chút tò mò hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Sở Nguyệt Nịnh không kịp trả lời, vội vàng lau sạch xe nước đường, đặt tất cả chai lọ dưới gầm xe lên bàn, lấy tấm bìa cứng vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702699/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.