_________
Không ít người quen biết Kiên thúc xung quanh thấy Sở Nguyệt Nịnh ngăn người lại, nhất là sau khi nhìn thấy dòng chữ to viết trên tấm bìa cứng, bọn họ đều cho rằng Sở Nguyệt Nịnh thiếu tiền, muốn làm kẻ lừa đảo.
"Con gái của Kiên thúc là ngoài ý muốn mà bỏ mình."
"Đúng vậy, em gái nước đường không nên nhắc lại chuyện cũ, xát muối vào vết thương của người ta như vậy."
"Muốn kiếm tiền thì đi xa hơn một chút, Kiên thúc là người tốt, đừng có mà chọc tức chú ấy."
Thậm chí có người còn nói: “Kiên thúc à, cháu biết cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật sự rất thống khổ. Nếu như có thể, chắc chắn A Quyên cũng không muốn nhìn thấy chú như thế này, nên hãy sống thật tốt và để A Quyên yên nghỉ đi thôi.”
Kiên thúc không hề để ý đến thanh âm của những người này, ngơ ngác nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh: "Cháu biết con gái chú c.h.ế.t như thế nào sao?"
“Không bằng chú ngồi xuống trước rồi chúng ta nói rõ hơn?” Sở Nguyệt Nịnh từ dưới quầy kéo ra một chiếc bàn gỗ nhỏ, Lâm Gia Hoa đi tới giúp mở ra, lại bày ra ba chiếc ghế gỗ nhỏ.
Sau khi Kiên thúc mang theo Phân thẩm thần sắc hoảng hốt ngồi xuống, bỗng nhiên một phen kéo lấy cánh tay Sở Nguyệt Nịnh, run rẩy như thể bắt được cọng rơm cứu mạng: “Đại sư.”
“Đại sư, mau nói cho tôi biết, con gái bảo bối của chúng tôi đã c.h.ế.t như thế nào? Những người chứng kiến đều nói rằng A Quyên ngã khỏi lan can và rơi xuống biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702700/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.