Thấy Kiên thúc ngoan cố không nghe, A Cường tức giận: “Năm đó tôi nghèo đến mức trong bụng toàn nước chua, là ai đã cho tôi một bát cơm? Là A Lương đó! Một người tốt như vậy? Làm sao có thể g.i.ế.c vợ được chứ!"
"Chú cứ chờ bị lừa đi, một người tốt như Thiên Lương, tôi ngược lại muốn xem thử mấy tên lang băm bịp bợm có thể tìm ra vết nhơ gì của cậu ấy."
Kiên thúc lắc đầu thở dài, không đáp lại lời A Cường mà đỡ Phân thẩm thần trí không rõ rời đi.
Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy tiền, nhìn mọi người xì xào bàn tán bên ngoài, cô cũng không để ý lắm, sau khi Kiên thúc rời đi, cô gấp chiếc bàn nhỏ lại nhét vào dưới quầy hàng.
Lâm Gia Hoa đi tới, hỏi: "Cô có định giúp Kiên thúc phá án không? Có cần người giúp đỡ không?"
Trong khi những người khác cho rằng Sở Nguyệt Nịnh đang lừa tiền thì Lâm Gia Hoa lại vô cùng tin tưởng Sở Nguyệt Nịnh.
Sở Nguyệt Nịnh cầm mấy chiếc bình trên bàn nhét xuống dưới gầm xe, sau đó nhảy lên chiếc xe đạp phía trước, quay đầu lại nói: "Không sao, xong rồi. Anh có biết mua hoàng phù ở đâu không?"
Lâm Gia Hoa nói: "Bên phố Thông Thái có bán đó."
Sở Nguyệt Nịnh đạp xe, một tay giữ c.h.ặ.t t.a.y lái, một tay hướng phía sau phất tay: "Được, tôi về trước. Tạm biệt, ngày mai gặp lại."
Phố Miếu cách phố Thông Thái không xa, ngay bên kia đường.
Sở Nguyệt Nịnh đỗ xe, tìm tới tìm lui khắp đường Thông Thái, cuối cùng mới tìm được một cửa hàng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702702/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.