Sở Nguyệt Nịnh trở về Thâm Thủy Bộ trước, tòa nhà cũ kỹ đã xuống cấp từ lâu không được tu sửa, mượn ánh sáng đèn pin, sau khi đỗ xe cô đi lên tầng bốn, trong lòng có việc nên bước chân không khỏi nhanh hơn một chút.
Cạch, cạch, cạch, trong hành lang yên tĩnh tràn ngập tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập.
Vừa mở cửa.
Một bóng người hét lên sợ hãi lao tới, Sở Nguyệt Nịnh theo bản năng ngăn người kia lại, sau đó cô nhìn thấy một ngón tay trắng như củ hành run rẩy chỉ vào bức tường bị rỗ, dưới ánh sáng vàng ấm áp, một con động vật nhỏ màu đen đang bò trong hố.
Sở Nguyệt Nịnh tay mắt lạnh lẹ, ném chiếc túi màu đỏ vào tường, ba~ một tiếng, chiếc túi văng ra ngoài, con gián chân run lẩy bẩy, t.h.i t.h.ể rơi xuống mặt đất.
Thiếu nữ vỗ vỗ lồng n.g.ự.c nhỏ, gót chân đang kiễng thả xuống: “May mà chị về sớm, không thì suýt chút nữa em đã bị con gián hù c.h.ế.t rồi.”
“Nếu không ngày mai Hương Giang sẽ có thêm một t.h.i t.h.ể c.h.ế.t vì sợ hãi, lại thiếu đi một thanh niên tốt ở Hương Giang nguyện ý phấn đấu phục vụ xã hội.”
Sở Nguyệt Nịnh lục lại trí nhớ của mình.
Đây là em gái của nguyên chủ, cũng chính là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết “Đại lão Hương Giang ngọt ngào chuyên sủng".
Trong cốt truyện gốc, sau khi nguyên chủ chết, không bao lâu Sở Di liền bỏ học tiến vào quán bar làm việc chui. Sau khi trưởng thành, cô gặp nam chính lúc đó đã là một gương mặt mới xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702703/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.