_________
“Không phải là náo mấy thứ kia sao?” Tài xế taxi lo lắng hù đến cô, thấp giọng nói, “Tôi nghe đồng nghiệp đưa khách đến Thạch Úc thôn nói, nửa đêm tối đen còn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, nhưng đi tìm lại không thấy ai, thực sự rất đáng sợ.”
Phong cảnh trên đường lướt qua cực nhanh, càng đi về hướng Thạch Úc thôn cảnh sắc lại càng trở nên hoang vu.
Tài xế taxi hỏi: "Gần đến nơi rồi, mỹ nhân, chúng ta đến Thạch Úc thôn rồi. Cô muốn đi chỗ nào?"
Sở Nguyệt Nịnh bấm ngón tay tính toán: “Đi xa hơn một chút, được rồi, chính là chỗ này.”
Sở Nguyệt Nịnh trả tiền xuống xe liền nhìn thấy một rừng chuối ba tiêu, đi dọc theo con đường nhỏ quanh sườn núi, rất nhanh đã nhìn thấy một con đường xi măng đầy nhà cửa.
Đất ở Thạch Úc thôn đều là của dân làng, nhà nào cũng xây hai ba tầng, tại Hương Giang đất đai quý giá, dù là nông thôn nhưng cũng cực kỳ tốt.
Nửa đêm 11 giờ 30, rất nhiều thôn dân đã nghỉ ngơi, Sở Nguyệt Nịnh căn cứ phương hướng đã tính toán kiểm tra biển số nhà.
“Bên trái là số lẻ, bên phải là số chẵn, số 366, không sai chính là chỗ này, giống địa chỉ mà Kiên thúc đã đưa.”
Nhà của Diệp Thiên Lương có hai tầng, sân ngoài có hàng rào, một cây đại thụ cành lá vươn hẳn ra ngoài đường. Sở Nguyệt Nịnh không cần cố ý tìm kiếm, cô đã nhìn thấy hắc khí ngút trời.
Sở Nguyệt Nịnh dựa theo vị trí hắc khí đi về phía sân sau.
Một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702704/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.