Đèn đỏ bật sáng.
Cô đạp phanh, đặt chân xuống đất, gió đêm thổi tung mái tóc của cô, cô dùng hai tay vén ra phía sau, trầm tư suy nghĩ: "Giấy nợ rốt cuộc ở đâu?"
Không sai, Phương Kinh Quốc từng viết giấy nợ.
Phải biết rằng vào cuối những năm 70, còn có cách nói hộ gia đình một vạn nhân dân tệ, 7000 khối tại Tương Thành đã là một số tiền rất lớn. Sở gia lo lắng Phương Kinh Quốc ở bên ngoài làm bậy, nên để đảm bảo cho con gái mình, hai bên đã viết giấy nợ.
Lúc đến Hương Giang, hai chị em cô đã đặc biệt tìm giấy nợ rồi mang theo tới đây. Sở Nguyệt Nịnh quyết định quay về sẽ hỏi Sở Di.
Một đôi giày của Phương Giai Giai đã có giá vài nghìn khối, hành động của Điền Ngọc Nga rõ ràng chính là không muốn trả lại số tiền đó.
Cô phải tìm ra giấy nợ, để khiến Phương gia không còn gì để nói.
Phố xá đèn đuốc sáng trưng, Sở Nguyệt Nịnh đỗ xe ở cửa, vừa bước xuống cầu thang đã tiến vào một hành lang, lập tức bị bao vây bởi ngôn ngữ Quảng Đông phức tạp.
“Sáu khối tiền ba nắm rau, muốn thì lấy?”
“Tôm nhỏ tươi được bán với giá thấp cuối ngày”.
"Cô gái xinh đẹp, tới xem xem?"
Đám lái buôn hét lớn để thu hút khách hàng, Sở Nguyệt Nịnh trước tiên đến quầy bán thịt mua hai kg thịt heo, sau đó đi đến cửa hàng bán đồ tạp hóa.
DTV
Trước cửa quán có vài bao lớn được đặt sẵn gồm đậu đỏ, đậu xanh và gạo.
Sở Nguyệt Nịnh xách lên một bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702714/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.