_________
Sở Nguyệt Nịnh cất xe xong đi lên phòng, vừa mở cửa thay giày.
Cửa phòng tắm mở ra, Sở Di xoay người dựa vào tường nhìn ra, tóc xoã tung che cả mặt, đôi mắt nheo lại, miệng ngậm bàn chải đánh răng nói một câu bằng tiếng Quảng Đông.
“Chị, chị lại về muộn à?”
Sở Nguyệt Nịnh lắc lắc miếng thịt: “Em xem đây là cái gì?”
Sở Di hét lên một tiếng, theo sát là tiếng nước súc miệng rầm rầm, cửa nhà vệ sinh lại bị mở ra.
Vạt váy ngủ nhỏ phía trước của Sở Di bởi vì sốt ruột mà ướt đẫm nước, đôi mắt hạnh tràn đầy hưng phấn, cô khoanh hai tay lại chống cằm: "Chị mua thịt thật à!"
"Aaa! Em muốn ăn thịt xào ớt cay!"
Đồ ăn Hương Giang khá thanh đạm, Sở Di đến từ Tương Thành, thích đồ ăn cay và đậm đà nên ăn không quá quen.
“Ô ô ô...chị à, chị thật là tốt. Tiền thuê nhà còn chưa trả được nhưng vẫn có thể ăn thịt."
“Ai nói không trả nổi tiền thuê nhà?” Sở Nguyệt Nịnh lấy miếng thịt ra, trêu chọc: “Đã vui vẻ như vậy thì nhất định không ngại tự mình nấu ăn chứ?”
Sở Di nước mắt lưng tròng mím môi: "Chị..."
“Dù sao thì một ngày làm việc cũng rất mệt mỏi.” Sở Nguyệt Nịnh chỉ nói một câu, Sở Di vội vàng chạy vào bếp không nói một lời, gấu váy ngủ uốn lượn trên không trung giống như gợn sóng, vội vã ném lại một câu.
"Cho em mười phút."
Cửa bếp đóng lại, ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng muôi thìa leng keng.
Sở Nguyệt Nịnh thu hồi ánh mắt, đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702715/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.