_________
Bên ngoài hầm, một giọng nói thanh thuý vang lên.
Lý Chí Vinh sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Theo ánh sáng mờ ảo tiến lên, thiếu nữ ôm chậu hoa đào bước đến, đôi mắt lệ chi trong trẻo lạnh lùng, trên trán quàng một chiếc khăn hình tam giác, để tóc dài, một lọn tóc mái rủ xuống trên nốt ruồi nhỏ cạnh sống mũi của cô.
Lý Chí Vinh từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm vào chậu hoa đào, thần sắc dần dần trở nên điên cuồng: “Sao hoa đào lại ở đây?”
Giọng nói mang theo vẻ có chút bất cẩn.
"Anh đang nói đến bồn hoa bị người dùng tà thuật nuôi dưỡng bằng máu, bốn mùa sẽ không héo tàn, đặc biệt dùng để thu hút quỷ hoa đào sao?"
Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày, liếc nhìn hoa đào rồi ném ra ngoài: “Trả lại cho anh.”
Hoa đào ở giữa không trung trượt thẳng một đường.
Lý Chí Vinh khẩn trương ôm nó vào lòng, nhanh chóng kiểm tra xem nó có bị làm sao không.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong căn hầm trống rỗng.
“Bà ấy biết hết toàn bộ sao?”
"Lý sư cô?"
Sở Nguyệt Nịnh nhớ lại lúc sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, Lý sư cô gõ vang cửa nhà cô trong n.g.ự.c còn ôm một chậu hoa đào, Lý sư cô tội nghiệp hai mắt xanh đen, sắc môi tái nhợt, bà sợ tới mức toàn thân liên tục run lẩy bẩy.
"Nịnh Nịnh, là A Vinh, thật sự là A Vinh."
"Mặc dù bà không phải là mẹ ruột của A Vinh nhưng đã tự tay nuôi dưỡng nó thành người, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702729/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.