_________
Một chiếc xe cảnh sát cực nhanh phanh gấp, dừng lại trước cửa trường Sùng Trung.
Bốn người CID bước ra khỏi xe.
Sở Nguyệt Nịnh cũng vừa đi tới xe hàng, liền cùng bốn người gặp thoáng qua.
Chu Phong Húc liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lại ném về phía sau, "Trung thúc phụ trách cửa sau, đừng để nghi phạm trốn thoát."
“Yên tâm đi.” La Thất Trung vỗ vỗ vai hắn, “Chú làm việc cháu không cần lo lắng.”
"Lưới trời tuy thưa, nghi phạm cho dù mọc cánh cũng không có khả năng bay ra ngoài được." Cam Nhất Tổ hưng phấn xoa tay, nóng lòng muốn thử, hắn trở thành cảnh sát đến nay cuối cùng cũng có thể tự tay phá án và bắt giam hung thủ rồi.
Nghĩ đến cảnh tượng lát nữa vây tóm nghi phạm Cam Nhất Tổ phấn khích không thôi.
Thi Bác Nhân đánh giá xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt đặt lên người cô gái bán nước đường cách đó gần nhất, vội vàng hô lên.
"Này, chủ quán, chờ một chút."
DTV
Sở Nguyệt Nịnh đẩy xe, quả thật dừng lại, cô nhìn Thi Bác Nhân đang đi tới, chớp mắt khó hiểu: "Muốn mua nước đường sao? Không bán nữa, quán đã đóng rồi."
Sắc mặt Thi Bác Nhân dần dần lộ ra vẻ thống khổ, cúi người ôm bụng: "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi cô có giấy hay không, con người có ba việc gấp!"
Sở Nguyệt Nịnh hạ mắt xuống, nhìn một chút, sau đó nâng lên lắc đầu: “Không có.”
Thi Bác Nhân bụng réo lên ầm ĩ, hắn biểu lộ hoá đá:...
Không phải chứ, có chủ quán làm dịch vụ ăn uống mà không mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702730/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.