Sau khi nhận điện thoại xong, trên khuôn mặt Lâm Gia Hoa hiện lên một ít cô đơn cùng khổ sở, ánh đèn bên trong cánh cửa kính nghiêng nghiêng chiếu xuống cơ thể gầy yếu của hắn.
"Hai đứa em gái ngu ngốc của cậu, thật sự là nuôi dưỡng cả đời cũng không biết có đủ hay không."
"Hai đứa còn nhỏ, chờ lớn lên chút nữa sẽ hiểu chuyện hơn thôi."
Trương Kiến Đức tận tình khuyên bảo: "Những lời này anh cũng đã nghe cậu nói ba năm rồi, hiện tại tất cả tiền cậu kiếm được đều chu cấp cho gia đình, anh biết, cậu hiếu thuận cha mẹ yêu thương em gái, nhưng còn bản thân cậu thì sao?"
"Cậu cũng sắp 26 rồi, cũng phải lấy vợ sinh con, cũng sẽ có gia đình của riêng mình, cuộc sống của cậu không cần lo sao?"
"Đức ca, anh biết tình huống trong nhà của em thế nào mà." Lâm Gia Hoa cười khổ, "Nếu như em không cố gắng kiếm nhiều tiền một chút, quan tâm em gái nhiều hơn một chút thì làm gì còn ai yêu thương chúng nó nữa đây? Chẳng lẽ dựa vào cha mẹ coi bài bạc như mạng ở nhà sao? Chỉ sợ là hai đứa nó còn không thể đến trường đi học."
"Anh yên tâm, hiện tại em cũng nhìn ra bọn họ căn bản không thể nào sửa, nên đã giữ hết tiền trong nhà, chờ khi nào hai đứa em gái của em đều có tiền đồ rộng mở, lúc đó em mới có thể cân nhắc đến chuyện lập gia đình."
Nói xong, Lâm Gia Hoa lại cười khổ, "Thật ra, không lập gia đình cũng không có việc gì. Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702738/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.