_________
Sở Di giống như bị kinh hãi, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe trừng thật lớn, đầu co rụt lại, sau đó là tiếng ầm ầm xoay người nhảy xuống đất, thiếu nữ ôm hộp giày xuất hiện trước mặt Sở Nguyệt Nịnh.
"Chị à, chúng ta vừa mới đóng xong tiền thuê nhà rồi. "
"Rồi sao?" Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười.
"Giày da cũng phải 500 tệ một đôi. "
"Đúng vậy." Sở Nguyệt Nịnh gật đầu, "Cũng gần như vậy, sau khi mặc cả là 460 tệ. "
Sở Di bỏ giày da xuống, hai tay nắm chặt lấy tay Sở Nguyệt Nịnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị, nếu chị đánh cướp ngân hàng, em nhất định sẽ cùng chị bỏ trốn. "
Sở Nguyệt Nịnh bật cười, kiếp trước bởi vì cô thân là thiên tài huyền môn, vĩnh viễn vẫn luôn là vì vinh dự của toàn bộ gia tộc mà gánh vác sứ mệnh, cô chưa từng cảm thụ qua cái gì gọi là tình thương của cha mẹ, càng đừng nói đến anh chị em trong nhà.
Tuy rằng lúc trước Sở Di nói là không muốn giày da mới, nhưng mỗi ngày dùng keo dính giày cũng không ổn, sợ ở trường học lại lần nữa bung ra.
Không thể không nói, sự chân thành của Sở Di làm cho cô vô cùng ấm áp.
"Yên tâm, không phải ăn cướp ngân hàng, gần đây sạp hàng kiếm được kha khá. "
Sở Di đã từng nghĩ sẽ mang giày đi tìm thợ đóng giày tu sửa một chút, nhưng mà đoạn thời gian kia, Sở Nguyệt Nịnh đều vì tiền thuê nhà mà rầu rĩ không vui, cho nên cô chỉ đành mua một lọ keo dính.
Dù sao keo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702739/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.