Vừa rồi, cô chỉ cách cái c.h.ế.t một bước.
---
DTV
Ba cảnh sát mặc quân trang đến biệt thự.
Một cảnh sát ghi lời khai của Đỗ Diệu còn đang trong trạng thái hoảng hốt.
Còn có một cảnh sát khác ngồi xổm trên mặt đất quan sát Đỗ Thiệu Nhân đang nằm bất động, sau đó hỏi Sở Nguyệt Nịnh đang ngồi trên sofa uống trà sữa dâu tây đá bào: "Cái bùa này chủ yếu có tác dụng gì?"
Sở Nguyệt Nịnh cắn ống hút, đôi mắt đảo quanh: "Nếu tôi nói nó gọi là bùa định thân, anh có tin không hay sẽ chế giễu tôi?"
"Bùa định thân chỉ tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp và phim cương thi, sao có thể có thật?"
Cảnh sát đó như nghe được một câu chuyện cười: "Nếu cô thật sự nói nó là bùa định thân, theo quy định chúng tôi có thể đưa cô đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra tâm thần."
"Ồ." Sở Nguyệt Nịnh dời mắt đi, hút hai ngụm trà sữa: "Vậy nó chỉ đơn giản là đồ trang trí."
Đối diện.
Lý Tuệ Văn cầm camera, sau khi trãi qua cơn kinh hách giờ lại như một nữ cảnh sát đang triển lãm ảnh chụp. "Madam, camera có ảnh chụp của tên cầm thú kia, tôi có thể cung cấp cho cảnh sát làm bằng chứng. À, bánh kem bên trong có chứa chất gây mê, cảnh sát cũng có thể mang đi kiểm nghiệm."
Madam lập tức yêu cầu đóng gói bánh kem để chuẩn bị đưa đi kiểm tra: "Cô là phóng viên à? Sao nhìn quen mắt thế?"
Lý Tuệ Văn cười tủm tỉm: "Đúng vậy. Tôi thường xuyên đến các cơ quan cảnh sát để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702749/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.