Sự việc diễn ra quá nhanh.
Madam phản ứng không kịp, choáng váng không hiểu sao tên tội phạm rõ ràng đã hôn mê mà lại đột nhiên tỉnh dậy tấn công.
Lý Tuệ Văn nhanh tay đoạt lấy dùi cui điện, đánh mạnh vào đầu Đỗ Thiệu Nhân. Dòng điện phóng xuống, con d.a.o gọt hoa quả rơi xuống đất, Đỗ Thiệu Nhân hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Lý Tuệ Văn tắt dùi cui điện, đưa cho madam: "May mắn là không có chuyện gì xảy ra."
Nếu không phải cô ở gần, tình huống này ít nhất cũng khiến một viên cảnh sát thiệt mạng.
Mọi cảnh sát khác đều choáng váng.
Họ vừa mới chứng kiến gì vậy?
Sau khi lá bùa vàng được xé xuống, tên tội phạm đã ngất lịm thế nhưng lại tỉnh dậy, còn suýt g.i.ế.c c.h.ế.t đồng đội của họ?
Viên cảnh sát suýt thiệt mạng nhìn vào lá bùa vàng đã bị xé xuống, cảm thấy vô cùng chấn động, thậm chí là kinh hãi.
Giọng anh ta run rẩy: "Chẳng phải nói... chỉ là vật trang trí thôi sao?"
Sở Nguyệt Nịnh đặt ly trà sữa xuống bàn, cúi người nhặt lá bùa lên, mỉm cười: "Không sai, nó chỉ là một miếng trang trí bình thường."
"Vậy không phải Bùa định thân sao?" Viên cảnh sát bàng hoàng.
"Anh nói gì thế?" Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, "Viên cảnh sát, trong tình huống này, anh có lẽ nên đến bệnh viện tâm thần kiểm tra trước."
Ba viên cảnh sát áp giải tên tội phạm hoảng hốt rời đi.
Lý Tuệ Văn an ủi Đỗ Diệu, Sở Nguyệt Nịnh đưa tay ra, khép lại hai ngón tay thon dài trắng ngần trên trán Đỗ Diệu, vẽ một đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702750/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.