"Đi thôi, em đi cùng chị."
Sở Di nghe thấy như lâm vào đại địch, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan đều nhăn nhó: "Em cũng phải đi sao?"
"Nhưng mà tế bào vận động của em không tốt, tứ chi không phối hợp nhịp nhàng, hay là thôi đi?"
"Đi thôi." Sở Nguyệt Nịnh vỗ đầu Sở Di, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đánh tennis xong, tiện thể dẫn em đi mua quần áo."
"Thật sao?" Mắt Sở Di, vốn đang ủ rũ, bỗng sáng bừng lên. Cô bé 13 tuổi nào lại không thích làm đẹp, lập tức nhảy lên thay đồ.
"Chị chờ em!"
Một giờ sau, Sở Nguyệt Nịnh dẫn Sở Di đi xe buýt hai tầng, ngắm nhìn cảnh đẹp Cửu Long một vòng rồi đến cổng Mã Đầu của sân vận động.
Hai cô gái mặc đồ thể thao đang ngồi song song trước quầy lễ tân, nói chuyện phiếm.
Mỗi người đều vui vẻ.
"Nghe nói Chu thiếu gia và Kiều nhị thiếu ở bên trong, có phải thật không?"
"Thật chứ, lúc nãy tớ vừa nhân lúc đi lấy nước đá lén nhìn thoáng qua, cả hai đều rất đẹp trai."
"Ôi, thật đáng tiếc, sao thiếu gia nhà họ Chu lại không thừa kế gia nghiệp nhỉ? Tớ nghe nói anh ấy làm việc ở tổ trọng án, làm công ăn lương liệu sao có thể thoải mái bằng ông chủ được?"
"Cậu mới đáng tiếc đấy, nhà họ Chu chỉ có một thiếu gia, thừa kế hay không thừa kế, tương lai đều thuộc về thiếu gia."
"Có lý, lát nữa để tớ đi đưa nước uống cho họ, cũng để xem hai vị thiếu gia có giống như lời đồn hay không."
"Đáng tiếc, hôm nay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702781/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.