"Anh sẽ phí tiền đó." Sở Nguyệt Nịnh chớp mắt.
Hai người đồng thanh nói.
Tào Đạt Quang: ...
"Không thể một lần làm giàu sao?" Tào Đạt Quang vẻ mặt hậm hực buồn bã: "Thu mua nhà máy sản xuất trà cụ với giá cực rẻ, tôi cũng có nhiều bạn bè, có thể kêu họ giúp tôi lấy hàng, tôi tin rằng có thể bán hết số hàng tồn kho trong thời gian ngắn."
Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu: "Nhìn tướng mạo của anh, thì lô hàng này có vấn đề về chất lượng, ban đầu nhà máy phá sản cũng chính vì vấn đề này. Sau khi anh tiếp quản, từ nay về sau cuộc đời của anh sẽ đi xuống dốc vì vụ này, bạn bè biến thành kẻ thù, trà cụ có vấn đề về chất lượng, anh sẽ bồi thường cho bạn bè rất nhiều tiền."
Tào Đạt Quang nghe hậu quả nghiêm trọng như vậy, lập tức không còn tâm lý muốn phát tài. Nhưng may là hợp đồng vẫn chưa ký, vẫn còn cơ hội lật ngược.
Khu nghỉ ngơi bên kia
Chu Phong Húc mặc đồ thể thao đen trắng, mặt mày ủ rũ nghe Kiều Tinh than vãn chuyện gia đình.
"Nhà cửa lộn xộn, bố không màng đến việc kinh doanh công ty, mẹ ngày nào cũng khóc lóc, anh trai vẫn chưa tỉnh lại, không biết sau này phải làm sao."
Chu Phong Húc và Kiều Tử Uyên lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết như anh em ruột.
Đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy anh trai nằm trên giường suốt đời.
"Vậy cũng không phải cách, anh biết một bác sĩ phẫu thuật não rất giỏi ở Mỹ, nếu cần thiết có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702782/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.