Chu Phong Húc cũng cảm thấy khó hiểu.
Từ nhỏ Kiều Tử Uyên đã có sức khỏe rất tốt, không hề có dấu hiệu gì báo trước mà lại hôn mê, thực sự không giống với con người anh ta.
"Rốt cuộc là nguyên nhân gì?"
"Bác sĩ nào họ cũng mời, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Theo bs, có thể là do ma quỷ, chắc chắn là trúng tà." Chu Chí phun tào, "Bác Kiều của con chính là kẻ thông thái rởm, đã bảo đi tìm đại sư xem sao, nhưng ông ta cứ một hai phải đi tìm bác sĩ khắp nơi."
"Ba cũng tin vào huyền học?" Chu Phong Húc kinh ngạc, cứ tưởng rằng người trong nhà vẫn luôn tin tưởng vững chắc khoa học, ai ngờ cũng mê tín.
"Trên thế giới có rất nhiều điều mà khoa học không thể giải thích được! Không tin vào huyền học thì tin vào cái gì?"
Chu Chí vừa nói vừa hồi tưởng về năm xưa, "Năm ấy ba tiếp quản cơ nghiệp từ ông nội, còn muốn đích thân đi qua chậu than dâng hương bái tổ."
Nói rồi, ông chắp tay trước ngực, hướng mắt lên trời, "Nếu không phải tổ tông phù hộ, Chu gia làm sao có thể trải qua mấy trăm năm mà vẫn vững như bàn thạch được chứ?"
Nói xong, Chu Chí đột nhiên nhìn thấy lá bùa trên bàn, mắt sáng lên, đưa tay ra sau lưng và tiến đến xem, "Đây là bùa trừ tà cầu bình an, con cầu ở đâu về vậy?"
Chu Phong Húc dựa vào ghế da, ngón tay dài chỉ vào lá bùa hình tam giác gấp lại, "Làm sao ba biết đây là bùa trừ tà?"
Lá bùa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702787/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.