" Không có gì đâu, do trưởng bối khen ngợi quá lời thôi." Vệ Nghiên Lâm bị khen ngượng ngùng, liên tục xua tay.
"Thì ra là đại sư." Sở Nguyệt Nịnh chuyển sang chủ đề khác, hỏi Ông chủ Hoàng có gỗ sấm đánh hay không, vì cô muốn dùng để làm kiếm gỗ đào.
"Trước đây tôi có đi trong rừng nhặt được vài khối, gỗ sấm đánh tuy rằng có thể trừ tà, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là gỗ thôi." Ông chủ Hoàng lần lượt kéo ra mấy cái tủ, trưng bày ra một thanh kiếm được chế tác tinh xảo, thanh kiếm dài 1 mét và khá nặng.
Sở Nguyệt Nịnh chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu từ chối: "Nó quá nặng."
"Đối với em gái mà nói, nặng là điểm yếu, nhưng pháp lực đủ mạnh mẽ thì không thành vấn đề!" Ông chủ Hoàng giải thích.
Sở Nguyệt Nịnh vẫn lắc đầu.
"Hay là thế này đi." Vệ Nghiên Lâm đúng lúc mấu chốt liền lên tiếng: "Tôi biết chỗ có, hay là tôi dẫn cô đi nhé?"
Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Có thể."
Ngay khi Vệ Nghiên Lâm còn muốn hỏi thông tin liên lạc thì một người ăn mày bỗng dưng xông vào cửa hàng phong thủy.
Hắn ta khàn khàn hỏi: "Anh là Vệ đại sư phải không?"
Vệ Nghiên Lâm đang nói chuyện rôm rả, hứng thú bừng bừng quay đầu lại, "Đúng là tôi."
Ngay giây tiếp theo, cây chổi quét nhà liền quất xuống người Vệ Nghiên Lâm. Vệ Nghiên Lâm đau đến nhe răng trợn mắt, không ngừng xoa bóp vị trí bị đánh, ngay khi hắn muốn nhặt cây chổi lên ném trả thì lại bị lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702791/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.