"Chỉ là một món quà thôi mà." Đinh sư nãi không ngại ngùng, "Biết con không có thời gian đi chợ. Đúng rồi, nước đường thanh thần hiệu quả thật tốt, cháu trai bà uống vào, lúc học cũng không hoa mắt chóng mặt, cũng không đau đầu, quan trọng nhất là điểm số đều đạt gần điểm tuyệt đối. Hôm nay có còn không?"
"Có." Sở Nguyệt Nịnh đặt chiếc xe đạp lên giá đỡ, mở nắp thùng xe, duỗi tay lục lọi một hồi, sau đó lấy ra một lọ đưa cho Đinh sư nãi.
Đinh sư nãi vui mừng định mở ví ra trả tiền.
"Không cần đâu, coi như trả tiền cho khúc xương." Sở Nguyệt Nịnh đã lên xe đạp, khởi động chân đạp, "Tuy nước đường thanh thần hiệu quả tốt, nhưng cũng không nên uống hàng ngày, tuần sau lại đến mua nhé!"
Đinh sư nãi vui mừng khôn xiết, lấy nước đường bỏ vào rổ thức ăn, đồng thời tán dương cùng vài vị sư nãi khác: "Nước đường thần thánh chính là thứ tốt, tôi thề rằng nó giúp tỉnh táo, hiệu quả hơn cả cà phê, chỉ cần uống một ly là tinh thần sảng khoái cả ngày."
"Có thật hay không? Thực sự lợi hại như vậy ư?" Lôi sư nãi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn rổ thức ăn của Đinh sư nãi.
"Tôi thề là vô cùng hiệu nghiệm."
Vài vị sư nãi khác cũng động tâm, xô đẩy nhau: "Hay là chúng ta cũng đến phố Miếu hỏi mua Nịnh Nịnh thử?"
"Mỗi ngày chỉ bán hai ly thôi." Đinh sư nãi đắc ý hớn hở, đi phía trước dẫn đường, bước đi cũng mạnh mẽ hơn nhiều, "Rất khó mua, ngày mai mấy người hãy xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702792/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.