"Không có gì. Chúng ta là bạn tốt mà!"
Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh dọn dẹp quán, khách xếp hàng dần dần đông lên.
Cô không chần chừ nữa, đi về phía trước quán mình, giữ lại 2 người xếp hàng đầu tiên.
DTV
Người đầu tiên muốn xem bói là một người đàn ông.
Anh tỏ ra hoang mang lo sợ, hai tay đỡ lấy chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi xuống.
Cùng lúc đó.
Vệ Nghiên Lâm và Ông chủ Hoàng cũng vào quán.
Biển người đông đúc, phía trước chất đầy người, Vệ Nghiên Lâm nhón chân, cố gắng nhìn về phía quầy nước đường, nhưng không thể nhìn thấy ai đang xem bói.
Ông chủ Hoàng thì dùng bụng to ních đầy thức ăn, lắc lư sang trái sang phải, như một quả bóng cao su vậy, xé toạc đám người xung quanh, gian nan di chuyển cùng Vệ Nghiên Lâm đến một vị trí gần hơn.
Bà dì hôm nay cũng đến xem náo nhiệt, khi nhìn thấy Vệ Nghiên Lâm, bà mừng rỡ tiến lên nắm lấy tay hắn: "A Lâm?"
Vệ Nghiên Lâm quay đầu lại, nhìn thấy người thân cũng ngạc nhiên: "Dì?"
Hai người trò chuyện ngắn gọn.
Vệ Nghiên Lâm mới biết dì mình cũng đến phố Miếu.
Dì lấy một nắm hạt dưa từ túi ra, theo đám đông chen lấn di chuyển, nhìn về phía quầy quán với ánh mắt khinh thường: "Cũng không biết có lợi hại gì, theo dì thấy, thực sự không có bản lĩnh gì, chỉ lợi dụng báo chí để lăng xê. Cái bộ dạng của minh tinh TVB kia, thật là học đòi lố lăng."
"Vô duyên vô cớ, sao phóng viên có thể tuyên truyền miễn phí cho cô ta được? Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702793/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.