"Làm nhiều việc tốt chứ sao." Sở Nguyệt Nịnh khóa kệ thủy tinh lại, bước lên xe hàng, cười nói, "Chỉ cần làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ.""Tạm biệt, tôi tan làm rồi."
Nói xong, cô cũng không lại nhìn Vệ Nghiên Lâm đang suy tư, mà vẫy tay.
Buổi chiều 6 giờ, giờ tan tầm cao điểm ở Hương Giang, trong sân vận động cũng đã đông đúc người. Sở Nguyệt Nịnh nhìn đến đám người tập thể hình dày đặc, không khỏi cảm thán.
Thì ra người Hương Giang thật sự thích tập thể hình như tin tức báo chí viết?
Sở Nguyệt Nịnh ở quầy thu phí, hai cô gái tiếp cô vẫn là người cũ đã gặp mấy ngày trước. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi, không lâu sau liền nhìn thấy thân ảnh Sở Di.
Sân vận động rất rộng, lại được chia thành nhiều khu vực, nhiều loại hình thể thao đều có thể tìm thấy ở đây.
Sở Di đang đứng bên đường xi măng cạnh sân vận động, ánh đèn chiếu vào bộ đồng phục thể dục, dưới chân cô đặt hai thùng nước khoáng lớn, đuôi ngựa đong đưa theo cơ thể lắc lư.
Sở Di thấy có người từ sân vận động đi ngang qua, cúi người lấy ra một chai nước khoáng Lao Sơn từ thùng giấy, ba bước hai chân chạy đến trước mặt người đàn ông, nở nụ cười rạng rỡ.
"Thưa anh, anh muốn mua nước khoáng không?"
Người đàn ông mặc đồ thể thao, tóc đã ướt đẫm mồ hôi, anh ta dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ, vận động cường độ cao khiến anh ta khát khô, nhìn thoáng qua chai nước khoáng.
"Nước hiệu gì thế?"
"Nước khoáng Lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702806/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.