"Những người đến tập thể dục đều là những nhân sĩ ưu tú của Hương Giang, thời gian của họ rất quý giá! Em bán nước đều giao hàng tận nơi, tiết kiệm thời gian cho họ đi đến đại sảnh, đương nhiên họ sẽ vui vẻ mua."
Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc nhìn em gái.
Hóa ra Sở Di có thiên bẩm kinh doanh như vậy.
Nhớ đến kết cục bi thảm của Sở Di trong nguyên tác, cô lo lắng.
Bất kể thế nào, cô cũng phải giúp Sở Di thoát khỏi số phận ban đầu.
Hai người quyết định bán hết nửa thùng nước khoáng còn lại, sau đó thu dọn đồ đạc về nhà.
Sở Nguyệt Nịnh ngồi xổm đưa nước cho Sở Di, Sở Di phụ trách chạy đi bán ở sân vận động, bán xong lại quay về lấy thêm.
Bỗng nhiên -
"Sở đại sư?"
Sở Nguyệt Nịnh ngoái đầu nhìn lại, thấy, Lý Tuệ Văn đã cắt mái tóc dài thành tóc ngắn ngang vai gọn gàng, đang giơ camera chào hỏi.
"Tới đây!"
Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy đưa nước khoáng cho Sở Di rồi đi tìm Lý Tuệ Văn.
Hai người tìm một chỗ yên tĩnh để trò chuyện.
Trong nhà ăn nhỏ, nhạc tiếng Anh du dương vang lên. Lý Tuệ Văn nhận thực đơn từ người phục vụ rồi đưa cho Sở Nguyệt Nịnh.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào thực đơn và nói: "Làm ơn cho tôi một ly Strawberry Yakult."
"Tôi muốn một ly trà Long Tỉnh." Lý Tuệ Văn đặt chiếc túi đựng máy ảnh lên ghế, mặt mày rạng rỡ, "Thật không ngờ lại gặp được Sở đại sư ở đây."
"Gọi tôi là Nịnh Nịnh là được." Sở Nguyệt Nịnh thấy ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702807/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.