Sở Nguyệt Nịnh bước ra khỏi nhà ăn, vừa lúc đụng phải Sở Di đang ôm một thùng giấy nhảy nhót đến.
Kiều Tinh mới đi từ phố Miếu đến đây, hỏi một vòng rồi đi vào tìm một vòng nữa mới tìm được Sở Nguyệt Nịnh. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy xin lỗi.
"Chị Nịnh, xin lỗi đã quấy rầy chị."
"Không sao cả." Sở Nguyệt Nịnh cuộn tờ báo lại, nhớ đến chuyện Kiều Tinh đã nhòw mình trước đây, cảm thấy hơi áy náy, "Gần đây tôi hay quên chuyện, có lẽ là do tuổi tác. Anh trai cậu ở đâu? Chúng ta đi xem ngay nhé?"
DTV
"Được thôi, để em dẫn chị đi." Kiều Tinh nói xong, lại mời Sở Di, "Cô em nam tính, hay là chúng ta cùng đi không?"
Kiều Tinh có ấn tượng với Sở Di, chỉ nhớ rằng lần trước chơi bóng chuyền cùng nhau, Sở Di còn có sức mạnh hơn cả hắn.
"Anh kêu ai là nam tính?!" Sở Di tức giận, hai má phồng lên, đ.ấ.m một quyền vào lưng Kiều Tinh. Nghe tiếng "đoàng" vang lên, Kiều Tinh lập tức vòng tay trái qua vai, ấn miệng vết thương và kêu la thảm thiết, vẻ mặt dữ tợn.
"Ôi, hung dữ vậy à, cô không phải cô em nam tính thì còn là ai?"
Sở Di lại giơ tay, Kiều Tinh vội vàng trốn sau Sở Nguyệt Nịnh.
Sở Nguyệt Nịnh hỏi: "Đi không?"
"Không đi." Sở Di nghiến răng đe dọa Kiều Tinh, rồi quay sang chị gái dịu dàng của mình và nở nụ cười rạng rỡ, "Chị đi cẩn thận nhé, em về nhà làm bài tập trước."
"Được rồi, làm xong bài tập thì nghỉ ngơi sớm." Sở Nguyệt Nịnh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702809/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.