Ông bắt tay từng vị chuyên gia: "Tiền không thành vấn đề, bất kể sử dụng phương pháp gì, xin các vị nhất định phải làm cho Tử Uyên tỉnh lại."
Nói xong, Kiều Thiên Tín lại nhìn con trai đang nằm trên giường, thở dài: "Tử Uyên còn trẻ, còn nhiều điều chưa được trải nghiệm, sao lại phải nằm ở đây?"
Mẹ Kiều nghe vậy càng thêm đau khổ, nức nở khóc.
Cả căn phòng bệnh chìm trong bầu không khí nặng nề.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn kỹ thanh niên trên giường bệnh.
Một luồng hắc khí dày đặc như trụ thô bốc ra từ n.g.ự.c thanh niên, hướng lên trần nhà, thỉnh thoảng lại hút đi sinh khí của anh. Hắc khí như một cây hoa ăn thịt người mọc ra từ trong cơ thể thanh niên, không ngừng gặm nhấm anh.
Sở Nguyệt Nịnh bước một bước về phía trước.
Luồng hắc khí trên sàn nhà như chạm phải bụi gai đáng sợ, sợ hãi lùi lại.
Nháy mắt, sàn nhà đã sạch sẽ hơn phân nửa, hắc khí rút lui về góc trần nhà, run rẩy co cụm lại.
Kiều Tinh nhìn nam thanh niên hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt luôn mạnh mẽ của hắn cũng không thể giữ được, hai mắt đẫm lệ cau mày hỏi: "Chị Nịnh, nguyên nhân khiến anh trai em hôn mê là gì thế?"
Sở Nguyệt Nịnh nhìn hắc khí: "Tạm thời chưa rõ, nhưng có thể khẳng định đây là tà thuật."
Mọi người đều nhìn về phía cửa.
Sở Nguyệt Nịnh chủ động chào hỏi: "Chào hai bác ạ."
Cô gái này tuổi không lớn lắm.
DTV
Mẹ Kiều tưởng cô là bạn của con trai, cố gắng nở nụ cười: "Xin lỗi hai bác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702810/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.