Sở Nguyệt Nịnh nhanh tay nhanh mắt đỡ mẹ Kiều, nhìn về phía giường bệnh.
Hắc khí trở nên càng thêm to lớn.
Kiều Tử Uyên hai mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, n.g.ự.c như bị khoét một lỗ lớn, hắc khí mạnh gấp đôi, như muốn xé rách nửa người anh.
Không thể chờ đợi thêm nữa.
Sở Nguyệt Nịnh nhanh chóng móc ra một lá bùa muốn dán lên người Kiều Tử Uyên, nhưng bị Kiều Thiên Tín ngăn lại. Ông vẻ mặt hung dữ: "Sở tiểu thư, xin cô đừng cản trở bác sĩ cứu người!"
"Hãy cho tôi dán một lá bùa." Sở Nguyệt Nịnh cố gắng dán bùa, nhưng Kiều Thiên Tín vẫn ngăn cản, thậm chí chặn tay cô lại.
Kiều Thiên Tín không tin bất kỳ ai: "Sở tiểu thư, Kiều gia chúng tôi bị ám hại cũng không ít lần, hiện giờ mốt trừ tà bằng bùa chú nhan nhản, tôi không tin cô, và sẽ không cho cô động vào Tử Uyên."
Bác sĩ cũng tiến đến nói: "Làm ơn nhường đường cho chúng tôi."
Sở Nguyệt Nịnh không có cách nào giải thích, cô nhớ đến từng mua nước mắt trâu ở cửa hàng phong thủy, nên nhanh chóng lấy chai ra từ túi quần, vặn nắp, dính ướt một chút ở mí mắt trên của cha Kiều rồi trượt đi.
Mẹ Kiều tưởng có chuyện gì xảy ra, tiến đến xem xét cũng bị dính một ít.
Tiếp theo là Kiều Tinh.
"Bất kể mục đích của cô là gì, xin cô lập tức rời khỏi đây!" Mẹ Kiều xoa xoa mắt, muốn lôi người ra khỏi phòng bệnh, nhìn về phía giường bệnh, nháy mắt bị hắc khí chấn tại chỗ.
Hắc khí ngùn ngùn từ cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702811/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.