Trong căn bếp không lớn, Sở Di mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt nhỏ nhắn, đang ngồi xổm trên nền nhà, mái tóc rối bời quấn thành mấy búi, người còn chưa tỉnh ngủ, híp mắt lơ mơ rửa sạch những chai nước khoáng dưới gầm bồn rửa chén.
Thấy cửa bếp mở ra.
Sở Di dụi mắt, "Chị."
Sở Nguyệt Nịnh nhìn đầy chai nước khoáng dưới đất, kinh ngạc hỏi: "Em nhặt hết về à?"
"Vâng ạ." Sở Di nhét chai nước khoáng vào chiếc túi da rắn, như lạc vào trong sương mù, vẫn không nén được nụ cười trên môi, "Có thể bán được tiền, em nhất định nhặt hết về."
"Chờ bán được tiền ở trạm thu phế liệu, em sẽ đưa chị đi Tị Phong Đường ở Vịnh Đồng La, thử món cua xào cay trứ danh." Sở Di nghĩ đến món cua xào cay trứ danh trong truyền thuyết, nước sốt thơm lừng cay nồng, tưởng tượng đến cảnh nước sốt chảy ra dính đầy cằm khiến hai má ửng hồng.
"Em muốn đi ăn?" Sở Nguyệt Nịnh ngồi xổm xuống hỗ trợ nhặt chai nước khoáng, căn bếp không có cửa sổ, khói dầu không thoát ra ngoài, sàn nhà ẩm ướt lại dính rất nhiều khói dầu. Những chai nước khoáng nhét dưới gầm bồn rửa chén cũng dính không ít.
Hai người không nói nhiều, vùi đầu nhặt chai nước khoáng.
"Các bạn học em đều nói món đó ngon lắm." Nếu như trước đây, Sở Di nhất định không dám mở miệng muốn đi ăn bên ngoài, ngay cả sau khi Sở Nguyệt Nịnh hành nghề xem bói kiếm tiền về, cô cũng không dám đề xuất.
Dù sao tiền bạc mà chị kiếm được cũng rất vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702826/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.