"Đợi nó thật sự thuê phòng mới hãy nói tiếp, ở trong phòng thôn này có gì không tốt?" Chủ nhà kẹp điếu t.h.u.ố.c lá phun khói.
"Bán nước đường còn muốn nuôi em gái đọc sách, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Tháng trước còn thiếu tiền nhà tháng này đã có tiền đổi chỗ?"
Chủ nhà không tin: "Loại nghèo kiết hủ lậu như hai chị em nhà họ Sở xác định ở đây cả đời. Chung cư? Không kiếm được tiền triệu một tháng thì ai cho thuê? Chờ bọn họ hỏi xong giá tiền, về nhà tôi sẽ tăng giá thuê."
Nói xong.
Chủ nhà vứt mẩu t.h.u.ố.c lá xuống đất, lê dép lào ra khỏi thôn phòng.
Chú Minh lắc đầu, hy vọng hai chị em nhà họ Sở có thể tìm được căn phòng tiện nghi và tốt hơn.
Chung cư ở trung tâm thành phố, Trương Kiến Đức đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy một phần vịnh, hắn nghiêng người, mời Sở Nguyệt Nịnh đến xem.
Bên trong chung cư được trang trí rất ấm cúng, có một gian phòng khách nhỏ và hai phòng ngủ, sofa vải bông màu tím nhạt, dưới chân còn lót một tấm thảm tròn dày cộp.
"Vị trí này thật tuyệt vời." Trương Kiến Đức vô cùng tán thưởng, "Nếu anh ở đây, anh có thể mơ những giấc mơ đẹp mỗi đêm."
Trương Kiến Đức tiếp tục chia sẻ một số thông tin, "Năm nay chủ nhà tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Anh, anh ta quyết định ở lại Anh làm việc và đưa bố mẹ sang đó, nên căn phòng này không còn sử dụng nữa."
Sở Nguyệt Nịnh chống tay lên bệ cửa sổ, ngửa đầu cảm nhận gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702827/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.